CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vô Tâm


Phan_39

Thẩm Hoành bỗng nhiên lại hôn môi Tiêu Uyển, giữa môi răng của hai người lại xảy ra va chạm kịch liệt.

Cùng lúc đó, tay Thẩm Hoành gạt rừng cây sâu thẳm ra hai bên, nhét thẳng vào hành lang ẩm ướt ấm áp. “A...” Tiêu Uyển nhịn không được mà rên lên, Thẩm Hoành lại chặn môi của nàng.

Khi Tiêu Uyển bị hôn đến choáng váng mơ hồ, bỗng nhiên có vật nóng bỏng rắn chắc hoàn hoàn tiến vào.

“A Uyển, ta chờ lúc này đã lâu lắm rồi.” Hắn chờ lúc hai người đều yêu nhau đã lâu lắm rồi. Nay cuối cùng cũng đợi được, những chuyện đã qua đều không là gì cả.

Tiêu Uyển ngửa cổ.

Cây đào sau lưng vì hai người ra sức tấn công mà rơi hoa xuống, rõ ràng là màu hồng phấn, nhưng lúc này lại thấy kiều diễm và ái muội.

A Uyển nghĩ thầm: Có thể cùng sư phụ vu sơn dưới cây đào, đúng là chuyện hạnh phúc.

Phiên ngoại cuộc sống ngọt ngào (3)

Thẩm Hoành lo lắng Tiêu Uyển sẽ không chịu nổi, nên hai người cá nước thân mật một lần liền ngừng lại. Tiêu Uyển thở hồng hộc ghé vào vai Thẩm Hoành, hai chân vẫn vòng eo Thẩm Hoành, Thẩm Hoành cũng giữ chắc mông nàng.

“Mệt à?”

A Uyển khẽ cười nói: “Sư phụ nghĩ thiếp yếu vậy chắc? Chẳng qua…” Hai chân của nàng mới thả xuống, cả người liền mềm nhũn, Thẩm Hoành đúng lúc ôm chặt eo nàng, khẽ cười thành tiếng, “Xem nàng kìa.”

Tiêu Uyển lại ghé vào lòng Thẩm Hoành lần nữa.

Nàng xấu hổ nói: “Đợi ra ngoài gặp Bích Dung với Lê Tâm, chắc chắn sẽ bị hai người đó cười cho coi.”

Thẩm Hoành tràn ngập nhu tình, nói: “Không ai dám chê cười nàng cả.” Nói xong, Thẩm Hoành kéo ngoại bào treo trên ngọn cây xuống đắp lên người A Uyển, che kín người nàng rồi ôm nàng lên.

“Đêm nay sẽ bù cho nàng.”

Tiêu Uyển ôm cổ Thẩm Hoành, mỉm cười ghé vào tai hắn, “Thiếp tưởng sư phụ sẽ nói sáng mai dậy chạy quanh phủ Thái tử hai mươi vòng cơ. Nhớ năm đó, sư phụ dữ với A Uyển quá à.”

Thẩm Hoành đỏ mặt, “Khi đó ta cũng chỉ lo lắng cho nàng thôi.”

Tiêu Uyển thấy Thẩm Hoành đỏ mặt, nhất thời nổi hứng nhẹ nhàng thổi thổi bên tai Thẩm Hoành, “Quả nhiên làm vợ chồng là khác ngay, không tính kiếp trước, kiếp trước sư phụ nghiêm khắc với A Uyển lắm, hở tí là bắt thiếp chép sách thuốc, hồi đó thiếp ghét chép sách thuốc nhất.” Hơi ngừng một chút, A Uyển nổi hứng chơi ác, khẽ nhếch môi cắn vành tai Thẩm Hoành, đầu lưỡi mềm mại liếm một cái, “Sư phụ, sau này chàng chọc thiếp không vui, thiếp cũng phạt chàng chép sách thuốc nhé?”

Tai Thẩm Hoành cũng giống A Uyển, đều cực kỳ mẫn cảm.

Tiêu Uyển như vậy, Thẩm Hoành chỉ thấy máu dồn hết lên não, lỗ tai nháy mắt đỏ như tôm luộc, tà hoả chưa dập hết lúc nãy lại hừng hực bốc cháy.

Thẩm Hoành khàn giọng.

“A Uyển, đừng nghịch.”

Tiêu Uyển thấy đạt được mục đích, bèn cười rực rỡ, “Sư phụ còn chưa trả lời thiếp đâu.”

“Cái gì?”

Tiêu Uyển thả vành tai của Thẩm Hoành ra, giận dỗi: “Sư phụ không tập trung nghe thiếp nói.”

Thẩm Hoành cúi đầu cười, mổ môi của A Uyển một cái, “A Uyển không vui, phạt vi phu chép sách thuốc nhé?”

A Uyển mở to mắt.

Thẩm Hoành nói: “Mỗi câu mỗi chữ A Uyển nói, ta đều nhớ rõ ràng.”

Tiêu Uyển quyết định cải thiện cơ thể của mình, hôm sau ngủ dậy cũng không cần Thẩm Hoành thúc giục đã chạy quanh phủ Thái tử. Thấy A Uyển chủ động cải thiện bản thân, Thẩm Hoành cũng rất vui mừng.

Nhưng từ từ, Thẩm Hoành chỉ thấy khổ không thể tả.

A Uyển mỗi ngày chạy vòng quanh phủ Thái tử mười vòng, hết mười vòng, A Uyển liền thở hồng hộc mệt không chịu nổi, vừa mới lên giường đã ngủ. Thẩm Hoành nhịn lâu như vậy cuối cùng mới giải được một ít trong vườn đào, tính để A Uyển nghỉ mấy ngày rồi tiếp lần nữa, không ngờ A Uyển lại chạy thành nghiện, nàng chạy liên tục một tháng trời.

Trong một tháng này, Thẩm Hoành nhìn A Uyển ngủ say bên cạnh mà chỉ biết ngậm ngùi đứng dậy ngâm nước lạnh, sau đó qua phòng bên cạnh dỗ Châu Châu, sợ Châu Châu khóc sẽ phá giấc ngủ của A Uyển.

Hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Hoành lại đi làm đồ ăn sáng cho A Uyển như thường lệ.

Tầm này A Uyển đã tỉnh dậy chạy bộ, hôm nay lại vẫn nhắm mắt ngủ. Thẩm Hoành nhìn A Uyển, lúc này A Uyển đã lim dim mở mắt nói:

“Sư phụ, hôm nay thiếp không chạy bộ.”

Thẩm Hoành vui vẻ trong lòng.

Không chạy bộ đồng nghĩa với tối nay A Uyển sẽ không ngủ sớm.

A Uyển không ngủ sớm đồng nghĩa với tối nay có thể mây mưa với nhau!

Mắt Thẩm Hoành sáng lên, trong đầu phát sáng như ánh mặt trời tháng Bảy tháng Tám. Hắn cúi đầu hôn hai má A Uyển, giọng không che lấp được vui sướng, “Được.”

Cửa phòng vừa đóng, Tiêu Uyển liền mở đôi mắt tỉnh như sáo không buồn ngủ.

Nàng ngồi dậy, duỗi thắt lưng, mắt sáng lên.

Nàng vất vả một tháng vì ngày hôm nay!

Lần trước làm trong vườn đào, nàng đã đánh giá cao bản thân, cứ tưởng ít nhất cũng được hai ba lần, không ngờ lại yếu đến mức một lần cũng chịu hết nổi. Lần này A Uyển muốn tẩy sạch sỉ nhục!

Chuyện nam nữ này, A Uyển thích tư thế nữ trên nam dưới nhất.

Nhưng A Uyển biết tư thế này nếu nhà gái yếu quá sẽ không làm được, nên nàng mới tự giác cải thiện bản thân. Tối nay sẽ kiểm nghiệm thành quả một tháng nay.

Khi Lê Tâm và Bích Dung hầu hạ Thẩm Hoành cùng Tiêu Uyển dùng đồ ăn sáng, đều cảm thấy hôm nay Thái tử điện hạ và Công chúa hơi lạ, hai người đều ý cười đầy mặt, nhưng trong ý cười lại pha thêm cái gì đó.

Nhất là khi ánh mắt Công chúa nhìn đến Thái tử điện hạ liền phát ra khí thế ép buộc, Thái tử điện hạ lại vẫn trước sau như một nhìn Công chúa bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, thâm sâu thầm kín.

Vả lại hai người đều nhìn nhau cười ngây ngô, khiến Lê Tâm và Bích Dung thấy khó hiểu.

Lê Tâm cùng Bích Dung liếc nhìn nhau một cái.

—— Thái tử điện hạ và Công chúa làm sao vậy?

Ăn sáng xong, Thẩm Hoành hiếm khi không ở bên A Uyển, mà nói với A Uyển: “Ta đi Tàng thư các đọc sách.”

Thẩm Hoành vừa rời đi, Lê Tâm đã lén hỏi: “Công chúa, người cãi nhau với Thái tử điện hạ hả? Bình thường Thái tử điện hạ muốn đọc sách nào là sai người mang từ Tàng thư các qua đây mà?”

A Uyển cười tủm tỉm nói: “Muội nghĩ nhiều quá rồi.”

Sư phụ rời đi cũng tốt, cũng đỡ phải bịa lý do để rời sư phụ. A Uyển rời bàn, hỏi: “Đi xem sư phụ đi Tàng thư các nào?”

Trong phủ Thái tử có rất nhiều sách, tổng quản liền chia làm hai cái. Một cái ở phương Bắc, một cái ở phía Nam, gọi là Bắc thư các và Nam thư các.

Rất nhanh, Bích Dung đã trở lại.

“Bẩm Công chúa, Thái tử điện hạ đi Bắc thư các ạ.”

A Uyển nghe xong, liền nói: “Ta nhớ rõ tổng quản mới mua về không ít thoại bản, ta đi Nam thư các đọc. Các muội không cần đi theo.”

Lê Tâm cùng Bích Dung lại liếc nhau cái nữa.

—— Thái tử điện hạ và Công chúa rốt cuộc bị sao vậy?

Trong Bắc thư các, Thẩm Hoành đang dựa vào giá sách, trong tay lật xem một quyển sách bìa xanh. Hắn cực kỳ nghiêm túc, ngón tay nhẹ nhàng lật trang sách.

Tâm phúc Thái tử gần đây rất rảnh rỗi, hôm nay gặp Thái tử điện hạ khó có dịp không ở bên Thái tử phi mà chạy tới Bắc thư các, trong lòng liền nóng lên —— Thái tử điện hạ cuối cùng cũng không vòng quanh Thái tử phi nữa.

Tâm phúc Thái tử rất giỏi khinh công.

Thấy Thẩm Hoành cho mọi người lui, chỉ một mình ở trong Bắc thư các, chắc Thẩm Hoành đang muốn mưu tính chuyện đại sự gì đây.

Hắn lén trèo lên nóc nhà, lại lén mở ngói ra, cuối cùng lén nhìn vào trong. Nhìn thấy Thẩm Hoành im lặng lật sách, vẻ mặt chuyên chú, mà hai má lại hơi ửng hồng.

Tâm phúc liền kích động không kiềm chế được.

Thái tử điện hạ quả nhiên đang mưu tính đại sự mà, nhìn vẻ mặt này, chắc chắn đang nghĩ đến tuyệt thế diệu kế mà!

Tâm phúc cảm thấy mỹ mãn liền đậy ngói lại, khi dùng khinh công đáp xuống đất, mới nghe thấy Lê Tâm và Bích Dung đang đi ngang qua nói chuyện ——

“Công chúa đi Nam thư các, Thái tử điện hạ đi Bắc thư các, rốt cuộc muốn làm gì đây?”

“Chắc tình thú vợ chồng đây mà.”

Ớ? Vị Thái tử phi nạm vàng khảm bạc còn có đồ lợi hại hơn tàng bảo đồ đang ở Nam thư các?

Tâm phúc quyết định đi thăm dò, bèn dùng khinh công nhảy đến Nam thư các. Nhưng tâm phúc nghĩ Thái tử phi chưa từng tập võ, nên hắn trực tiếp dựa sát cửa sổ.

Vừa nhìn vào, quả nhiên đã thấy Thái tử phi đang ngồi trước bàn.

Nhìn hình bóng này thật đoan trang.

Tâm phúc nghĩ thầm: Không lẽ Thái tử phi đổi tính?

Hắn ngừng thở, lặng lẽ nhảy lên xà ngang, cúi đầu nhìn xuống, mặt Thái tử phi ửng hồng, tay hơi run run. Tâm phúc tò mò, lại nhìn thêm vài lần, đúng lúc Tiêu Uyển hạ sách xuống, duỗi lưng một cái.

Tâm phúc thấy rõ trang sách đang mở.

Mặt tâm phúc đỏ ngay lập tức!

Hắn biết Thái tử phi không đứng đắn mà! Ban ngày ban mặt mà lại chui vô Thư các xem đông cung đồ! Xấu hổ quá! Xấu hổ quá đi!

Tâm phúc đỏ mặt rời khỏi Nam thư các.

Mà lúc này Thẩm Hoành đang ở Bắc thư các cũng hạ sách xuống, hắn từ từ thở ra, khi đặt sách về lại giá, không cẩn thận lỡ tay rớt xuống.

Đúng lúc có cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, trang sách bị gió thổi qua hiện ra tờ đầu tiên, trong đó vẽ hai người đang khoả thân, cơ thể họ đang dính chặt vào nhau.

Thẩm Hoành mặt không đổi sắc cúi người nhặt lên.

Ban đêm, A Uyển đã sớm tắm rửa thơm phức, phủ thêm áo lụa mỏng rồi chui vào chăn gấm. Nàng còn dặn Lê Tâm và Bích Dung tối nay mang Châu Châu ngủ, để ngừa nửa đêm khóc quấy hai người.

Thẩm Hoành mang trái tim nhộn nhạo vào phòng liền thấy Tiêu Uyển đã yên tĩnh nằm trên giường.

Hắn nhất thời hơi thất vọng.

Cứ tưởng tối nay A Uyển sẽ không ngủ sớm cơ.

Nhớ tới cảnh kiều diễm trong đông cung đồ hôm nay đã xem, Thẩm Hoành nhất thời cảm thấy bụng trướng không chịu nổi.

Thẩm Hoành vừa tiến vào là Tiêu Uyển đã nghe thấy tiếng bước chân, nàng vốn muốn chờ Thẩm Hoành đến gần liền nhào qua, không ngờ tiếng bước chân lại cách xa dần, sau đó lại vang lên tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Tiêu Uyển khó tránh khỏi có chút uể oải, đợi lát nữa không thấy Thẩm Hoành vào thì nàng sẽ đi tìm hắn.

Nàng thuận tay lấy áo choàng, phủ vào rồi chuẩn bị đi tìm Thẩm Hoành. Vừa mới đi tới cửa, đang muốn đẩy cửa thì cửa đã mở ra, Thẩm Hoành giật mình đứng trước cửa, trên mặt còn có bọt nước chưa kịp lau khô.

“A Uyển, nàng…”

Còn chưa nói hết, Tiêu Uyển đã hỏi: “Sư phụ đi đâu vậy?”

Thẩm Hoành thấy Tiêu Uyển mặc đồ mỏng manh, sợ nàng đứng cạnh cửa sẽ bị lạnh liền kéo nàng vào phòng, vừa đụng vào tay A Uyển, trong lòng Thẩm Hoành chỉ thấy mềm nhũn, bàn tay mềm mại nhỏ bé như không có xương tựa như lông chim phe phẩy gãi vào tim hắn, mà tối nay trên người A Uyển lại có mùi hương không giống ngày thường, Thẩm Hoành sáp lại ngửi, “Nàng đổi hương liệu?”

Tiêu Uyển “Dạ”, rồi nàng bỗng nhiên vươn tay sờ mặt Thẩm Hoành, khi chạm vào bọt nước, nàng hơi ngẩn ra.

Thật lạnh.

Trong lòng Thẩm Hoành đã hơi ngứa, nay Tiêu Uyển vừa chạm tay vào, trướng nóng vừa khó nhịn xuống lại bùng lên, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng mịn kia, cỗ trướng nóng càng mãnh liệt hơn.

Hắn né tay Tiêu Uyển. Nếu cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà ăn A Uyển sạch sẽ mất! Nhưng thấy A Uyển sợ sệt, hình như cũng không có ý muốn cá nước thân mật với hắn.

Thẩm Hoành vẫn luôn để ý Tiêu Uyển, ở trong lòng Thẩm Hoành, Tiêu Uyển là đồ sứ nhẹ nhàng chạm vào là có thể bể.

A Uyển không có ý đó, Thẩm Hoành cũng chỉ biết chịu đựng.

Hắn rũ mắt, “Ta làm rớt đồ ở ngoài…” Nói xong, Thẩm Hoành chuẩn bị ra ngoài gội thêm gáo nước lạnh nữa.

Nhưng khi Thẩm Hoành xoay người, Tiêu Uyển lại khẽ cười thành tiếng.

“Sư phụ muốn ra ngoài tắm nước lạnh hả?”

Thẩm Hoành ngớ ra.

Tiêu Uyển ra vẻ vô tội nháy mắt mấy cái, “Nương tử đang ở trước mặt, sư phụ cần gì phải bỏ gần tìm xa? Một tháng này đúng là hơi cực cho sư phụ, nhưng hôm nay A Uyển tính bồi thường cho sư phụ…”

Nàng khẽ liếc nhìn chỗ đã ngẩng rất cao của Thẩm Hoành, cười tủm tỉm xoay người, nhẹ nhàng bước tới giường.

Mới vừa đi được hai bước, Thẩm Hoành đã như cơn gió quét qua, Tiêu Uyển chỉ cảm thấy dưới chân hư vô, cả người đã bị Thẩm Hoành bế lên, chớp mắt đã ở trên giường.

Tiêu Uyển dở khóc dở cười, “Thì ra sư phụ vội đến vậy, vài bước thôi mà sư phụ cũng phải dùng khinh công...”

“A Uyển.” Thẩm Hoành khàn giọng gọi một tiếng.

“Dạ?”

Thẩm Hoành ôm eo Tiêu Uyển thật chặt, “Tối nay... thật sự có thể?”

Tiêu Uyển liền biết sư phụ quá để ý mình, lúc này rồi mà còn hỏi có thể hay không… Nếu tối nay muốn chiếm thế thượng phong, phải để sư phụ thô bạo một tí mới được, chứ nàng nói gì sư phụ nghe cái đó thì không thú vị rồi.

Tiêu Uyển đảo mắt, nàng cân nhắc từ ngữ, “Sư phụ ơi…”

Thẩm Hoành thở gấp vào vai A Uyển, giờ phút này tư thế của hai người chính là Thẩm Hoành đè lên người Tiêu Uyển.

A Uyển cào nhẹ lưng Thẩm Hoành, “Thật ra có lúc thiếp sẽ thích sư phụ… khụ... thô bạo một tí với thiếp… ừm, tất nhiên thiếp cũng không nói sư phụ dịu dàng không tốt, dịu dàng tất nhiên tốt lắm, nhưng… nhưng nếu sư phụ không cần lúc nào cũng lo lắng cho thiếp, thỉnh thoảng thô bạo một tí thì chắc chắn A Uyển sẽ càng thích sư phụ hơn.”

Ai da, lời này thật xấu hổ mà.

Nói xong, A Uyển cũng không dám nhìn thẳng Thẩm Hoành.

Tay Thẩm Hoành vẫn vuốt ve hông A Uyển, nghe thấy A Uyển nói lời này, ngón tay liền dừng lại. Trong lòng có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ bốc cháy lên.

Thô bạo...

Thô bạo với A Uyển...

Trong đầu Thẩm Hoành bỗng dưng hiện ra hình ảnh —— Hai người khoả thân triền miên trên giường, va chạm kịch liệt, thở dốc rên rỉ, giường đong đưa!

Rõ ràng hai người chưa làm gì, chỉ đè bình thường thôi, mà Tiêu Uyển lại có thể cảm giác được bầu không khí kiều diễm này, hình như có cái gì đó đang chậm rãi chảy xuống giữa hai chân.

Mà vật kia của Thẩm Hoành cũng trở nên nóng bỏng, thẳng tắp đặt giữa hai chân A Uyển.

Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.

A Uyển ngước mắt, Thẩm Hoành cụp mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau, như có tia lửa xẹt qua, nháy mắt lửa cháy lan cánh đồng!

Thẩm Hoành cúi đầu cắn môi A Uyển, giọng khàn vô cùng.

“A Uyển thích thô bạo một chút?”

A Uyển không trả lời, nàng chỉ chạm ngực Thẩm Hoành cách áo lót mỏng manh, sau đó mắt long lanh nhìn Thẩm Hoành.

Thẩm Hoành biết đáp án của A Uyển.

Lúc này hắn đã hưng phấn như một con dã thú! Trời mới biết Thẩm Hoành muốn mạnh mẽ ăn A Uyển từ đầu đến chân bao nhiêu lần! Hắn không chút do dự vươn đầu lưỡi quấn lưỡi A Uyển, như điệu múa của giông bão, không buông tha khe hở nào, chỉ ra sức dây dưa với khoang miệng nhỏ nhắn!

Tay hắn cũng không rảnh rỗi, trực tiếp cởi áo choàng của A Uyển, khi hai tay xoa lên, Thẩm Hoành giật mình, không có áo lót, cũng không có áo yếm, chỉ có một áo lụa mỏng manh.

A Uyển không thích Thẩm Hoành dừng lại, liền ừ hừm kháng nghị.

Khi Thẩm Hoành muốn rời lưỡi nàng, A Uyển bỗng nhiên chủ động quấn lấy, cũng hơi dùng sức xoay người, A Uyển thành công đẩy ngã Thẩm Hoành, ngồi trên người Thẩm Hoành.

A Uyển rất đắc chí.

Lúc này, nàng mới rút lưỡi về, nhẹ nhàng cắn môi Thẩm Hoành một cái, rồi Tiêu Uyển ngồi thẳng, chỉ bạc trong miệng bị kéo thành độ cong giữa khoảng không thật mê người.

Nàng từ cao nhìn xuống Thẩm Hoành, vô cùng đắc chí nói: “Thiếp muốn ở trên.”

Thẩm Hoành cũng lúc sau mới nhìn rõ y phục trên người A Uyển, chỉ có áo lụa rất mỏng rất mỏng, bên trong là bóng loáng trắng nõn, không có yếm cũng không có tiết khố, màu đỏ trước ngực cùng tối tăm dưới bụng như ẩn như hiện.

Cảnh đẹp như vậy, làm Thẩm Hoành chết mê chết mệt.

Lại nhìn dáng vẻ bây giờ của A Uyển, Thẩm Hoành bỗng nhiên hiểu được, tối nay A Uyển đã lên kế hoạch trước. Hắn thích kế hoạch này, nhưng càng thích dáng vẻ này của A Uyển!

Kẻ hèn này lại được thưởng thức cảnh đẹp bên trên, thật quá sung sướng mà.

“Được.”

Ớ, đáp ứng nhanh vậy? A Uyển cúi xuống, hai vật đẫy đà dán vào ngực Thẩm Hoành, “Sư phụ không thấy ở dưới bẽ mặt hả?” Rõ ràng thoại bản đều nói như vậy…

Thẩm Hoành nghe A Uyển nói như vậy, liền hiểu nàng lại đọc thoại bản lung tung nữa rồi.

Hắn nhịn không được vươn tay cầm vật đẫy đà, đáp: “Không thấy.” Cảnh đẹp ở dưới cũng thật đẹp thật ngon… Nếu không phải người ở trên sẽ tốn sức hơn, Thẩm Hoành thật muốn sau này đều ở dưới. Còn bẽ mặt cái gì đó, ở trước mặt A Uyển thì Thẩm Hoành chẳng coi ra gì.

A Uyển hơi giận nói: “Haiz, sư phụ làm thiếp không có cảm giác thành tựu…”

Trong mắt Thẩm Hoành chứa ý cười.

“A Uyển muốn thế nào mới có cảm giác thành tựu...”

A Uyển nghĩ nghĩ, phun ra hai chữ: “Chinh phục.” Đúng, nàng muốn cảm giác này! Nhìn sư phụ ở dưới thân mình rên rỉ thở dốc, dáng vẻ nhẫn nhịn không chịu nổi!

Nương tử đại nhân muốn cảm giác chinh phục...

Thẩm Hoành vừa nắm vật đẫy đà vừa tự hỏi.

Cuối cùng nói: “Ta hiểu rồi.”

Tiêu Uyển không kịp hỏi “Hiểu cái gì” thì đã hoa hết mắt, chờ phản ứng lại thì đã bị Thẩm Hoành đè lên áo ngủ bằng gấm, Thẩm Hoành cúi người cắn quả đỏ đẫy đà của A Uyển, mút lên, đầu lưỡi liếm không ngừng.

A Uyển nhũn hết người.

Nhưng ý thức của nàng vẫn thanh tỉnh.

“Phản... Ưm… A…” Nghe thanh âm mị hoặc của mình, Tiêu Uyển khóc không ra nước mắt. Nàng rất muốn nói với Thẩm Hoành, phản! Phản! Là nàng chinh phục hắn! Không phải hắn chinh phục nàng!

Nhưng sau đó, A Uyển căn bản không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Cánh tay còn lại của Thẩm Hoành không biết khi nào đã chạy tới chỗ sâu thẳm phía dưới, xuyên qua đám cây, trực tiếp ấn vào hạt châu nhỏ lồi ra ở trên.

Hắn liên tục vuốt ve!

A Uyển chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nước chảy ra không ngừng, miệng lại liên tục thở gấp.

“Sư... Sư...”

Thẩm Hoành lại đổi vật đẫy đà, được xoa bóp khiến vật đẫy đà càng xinh đẹp kiều diễm hơn, quả đỏ ngạo nghễ đứng thẳng trước bão tuyết, nhìn từ xa tựa như một đóa hồng mai trên nền tuyết trắng.

Thẩm Hoành càng thô bạo hơn với hạt châu nhỏ của A Uyển.

A Uyển cảm thấy hơi đau, nhưng lại bị khoái cảm vùi lấp, cả người co giật, A Uyển ngửa cổ, hai mắt đọng nước, như vừa ngâm từ trong nước ra.

Thẩm Hoành vẫn thở hổn hển như cũ, nhìn thấy dáng vẻ này của A Uyển liền biết nàng đã đạt cực khoái.

Hắn giảm tốc độ, ngón tay cũng từ từ trượt xuống hạt châu nhỏ mà nhẹ nhàng vuốt ve vùng thịt non mềm mại kia.

A Uyển hồi hồn lại, lúc này phải đạt mục đích đêm nay mới được.

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng Thẩm Hoành vẫn đè nàng, nàng căn bản không thể nhúc nhích, nàng đành phải dùng sức cầm vật nóng rực của Thẩm Hoành. Ánh mắt Thẩm Hoành chợt tối lại.

“Sư phụ, thiếp…”

Nhưng Thẩm Hoành vẫn ghi nhớ hai điều nương tử đại nhân muốn.

Một là thô bạo, hai là chinh phục.

Thẩm Hoành bèn cúi người cắn tai A Uyển, đầu lưỡi từ từ liếm vào, từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, rồi đến môi A Uyển, cùng nàng miệng lưỡi quấn nhau lần nữa.

Lời A Uyển bị Thẩm Hoành nuốt vào miệng, đột nhiên, trong người bỗng nhiên có thêm một vật lạ, A Uyển “A” lên…

“Đau hả?” Thẩm Hoành vẫn ấn tượng sâu đậm lần đầu tiên động phòng hoa chúc với A Uyển.

A Uyển nói: “Vẫn ổn.” Biết sư phụ nhớ tới lần kia, A Uyển nhất thời hơi ngượng ngùng.

Thẩm Hoành nhét ngón thứ hai vào, “Như này?”

“Không đau.”

Thẩm Hoành nhét ngón thứ ba vào lấp đầy hành lang nhỏ, A Uyển nuốt nước miếng, đau thì không đau, nhưng cảm thấy trống rỗng… Nàng nói:

“Sư phụ, để thiếp lên trên.”

Thẩm Hoành thầm đọc hai chữ “thô bạo” và “chinh phục”, sau đó khẽ cười một tiếng.

“Không vội.”

Nói xong, Thẩm Hoành không chờ Tiêu Uyển chuẩn bị liền ra vào mạnh mẽ, ba ngón tay ra ra vào vào, khiến mắt A Uyển lại đẫm lệ lần nữa. A Uyển chịu không nổi, nàng bất mãn, kêu lên:

“Sư phụ, vào đi!”

Thẩm Hoành nói: “Không vội!”

“Thiếp vội!”

Thẩm Hoành lúc này không như ý A Uyển, hắn cọ xát vật nóng rực của mình vào cửa động của Tiêu Uyển một chút, sau đó đột nhiên tách hai chân Tiêu Uyển ra.

Hắn nâng cao mông nàng, để hai chân Tiêu Uyển vòng vào cổ mình.

Tiêu Uyển không biết Thẩm Hoành muốn làm gì, chỉ mở to mắt tò mò nhìn.

Mà giờ này khắc này, Thẩm Hoành lại vươn đầu lưỡi, liếm vào chỗ sâu thẳm của A Uyển.

Tiêu Uyển “A” lên.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ sẽ làm như vậy! Lại… lại… dùng miệng liếm chỗ đó…

“Sư phụ, này...” Còn chưa nói ra, Thẩm Hoành đã mút hạt châu nhỏ, đầu lưỡi đảo không ngừng, còn linh hoạt hơn ngón tay vừa rồi, lúc đầu lưỡi ướt át ấm áp đụng phải hạt châu mẫn cảm, Tiêu Uyển liền không nhịn được thở gấp vài lần, hô hấp cũng dồn dập lên.

Rõ ràng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng hai chân lại không kìm nổi mà kẹp lấy đầu Thẩm Hoành, muốn nhiều hơn, muốn chỗ đó của mình sát môi sư phụ hơn!

Cảm giác được A Uyển động tình, Thẩm Hoành càng ra sức hơn.

Hắn mở hai chân A Uyển ra, chỗ sâu thẳm không hề giữ lại mà bại lộ trước mắt, Thẩm Hoành chỉ cảm thấy phía dưới trướng đau lên, hận không thể tiến vào hành lang chật hẹp kia rồi ra sức rong ruổi!

Nhưng trước đó, phải thỏa mãn A Uyển đã.

Trong lòng Thẩm Hoành, thỏa mãn A Uyển mới là quan trọng nhất.

Thẩm Hoành liếm phía dưới hạt châu nhỏ, tìm được cửa vào liền luồn vào, đầu lưỡi đảo quanh hành lang ấm áp, có nước dâng lên, Thẩm Hoành há miệng đón lấy.

A Uyển hít vào.

“Sư phụ, đừng...”

Mà lúc này, A Uyển rõ ràng nhìn thấy trái cổ của Thẩm Hoành di chuyển, hắn đang nuốt vào.

Mặt A Uyển đỏ bừng.

Tuy bình thường nàng cũng chủ động, nhưng thấy sư phụ nuốt… của mình, nàng vẫn có cảm giác kỳ diệu. Dù lúc này mình không ở trên, cũng không nhìn thấy sư phụ rên rỉ thở gấp dưới thân, nhưng… nhưng… nhìn sư phụ chui đầu vào chỗ sâu thẳm của mình, rồi làm như vậy, trong lòng vẫn có cảm giác thành tựu.

Ui cha, xấu hổ quá à.

Tiêu Uyển che kín mắt.

Thẩm Hoành thấy thế, cảm thấy mềm lòng vô cùng.

Bỗng nhiên A Uyển thấy người nhẹ tênh, nàng buông tay ra, không biết khi nào đã đổi vị trí với Thẩm Hoành, mình lại vững vàng ngồi trên eo Thẩm Hoành, vật nóng rực kia cách khe núi ướt đẫm của mình quá gần.

Chỉ thấy Thẩm Hoành cầm vật nóng rực của mình, sau đó nhìn Tiêu Uyển, hình như đang chờ câu đồng ý của nàng.

Tiêu Uyển khẽ cắn môi, trực tiếp ngồi lên.

Nhất thời, nàng cảm thấy trống rỗng từ lâu đã được lấp đầy.

Thẩm Hoành nâng mông Tiêu Uyển, đỡ mông nàng nhấc lên hạ xuống, bản thân cũng không ngừng hướng lên, cứ như vậy, Tiêu Uyển sẽ không tốn quá nhiều sức, mà Thẩm Hoành lại ra sức nhiều hơn.

Nhưng không sao, chuyện vợ chồng đều là ngươi tình ta nguyện, Thẩm Hoành cũng vui vẻ chịu đựng. Vả lại nhìn vật đẫy đà không ngừng lắc lư trước mắt, cùng với cảm giác được bao chặt, Thẩm Hoành chỉ cảm thấy chờ một tháng này thật đáng giá.

Tiêu Uyển cũng khá thỏa mãn.

Khi hai người cùng lên tới đỉnh, hai người đều thở hổn hển.


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 Q2
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog